Sự ghen tuông này đã làm chị mất anh, giết chết hạnh phúc cả đời của chị.
Chị
làm việc ở bưu điện nên việc tìm hiểu những cuộc gọi và tin nhắn của
anh rất dễ dàng. Hàng ngày chị đều in danh sách, bôi đen những số lạ gọi
đi và đến…
Anh
là mối tình đầu của chị. Chị và anh yêu nhau khi còn là sinh viên, đến
khi ra trường cả hai đều tìm được công việc ổn định, anh chị đã mua nhà
và chuẩn bị kết hôn. Thế nhưng anh quá hoàn hảo, đẹp trai, công việc
tốt, nhà lại khá giả và rất ga lăng. Chính vì điều này làm chị khá tự ti
khi ở bên anh và luôn lo sợ sẽ mất anh.
Một
ngày chị phát hiện ra anh chở một cô gái, chị lao xe theo và mắng chửi
anh rất thậm tệ. Chị hận anh tại sao lại lừa dối người yêu, quên đi tình
cảm suốt sáu năm qua.
Chị
phải trả thù anh, để anh cũng biết đau đớn như chị. Chị vội vã nhận lời
yêu một người đã đeo đuổi chị từ lâu, dù người ấy thua kém anh mọi mặt,
vì chị biết làm thế anh sẽ rất đau. Bởi lẽ, hàng ngày anh đều chờ chị
trước cổng cơ quan để đón về.
Chị
ôm người mới và thản nhiên đi ngang qua anh. Anh chạy theo đề nghị được
nói chuyện với chị. Chị dừng lại và thông báo "sắp cưới rồi, anh đừng
làm phiền tôi nữa".
Anh
đã bỏ đi. Chị hận anh vô cùng tại sao anh không ôm lấy chị, năn nỉ chị
suy nghĩ lại, chắc anh nghĩ chị nói đùa. Và chị cưới người khác thật.
Ngày cưới, chị thấy anh đứng khuất ở góc hàng rào nhìn chị. Chị chỉ muốn chạy đến ôm chầm lấy anh nhưng tất cả đã quá muộn.
Bây
giờ anh đã có gia đình, sau này chị mới biết người phụ nữ anh chở khi
xưa là bạn cùng lớp đang bị bệnh, ở quê lên nhờ anh chở đi khám bệnh.
Hàng
ngày, chị vẫn đi qua ngôi nhà mà hai đứa đã cùng chăm chút để làm tổ ấm
mà nước mắt lặng lẽ rơi. Căn nhà đó đã có bóng dáng người phụ nữ khác.
Gia
đình chị cũng không hạnh phúc, vì chồng biết rằng chị không yêu mà chỉ
dùng anh làm "liều thuốc" để thỏa mãn sự tự ái và ghen tuông của mình.
Chị
chỉ nghĩ khi sử dụng "liều thuốc" này, anh ấy sẽ hối hận và yêu chị
nhiều hơn. Thế nhưng, đó lại là "liều thuốc độc", nó đã làm chị mất anh,
giết chết hạnh phúc cả đời chị.
(St)