Trước đó cô đã bị dính vào scandal lộ ngực khi mặc kiểu áo khoét ngực
sâu và không hề mặc nội y hay miếng dán ngực. Chính vì thế nhiều người
đã nghi ngờ rằng Dương Yến Ngọc đang cố tình tạo sự thu hút.
Bức tâm thư mà người đẹp gửi tới cho báo giới có
vẻ chưa đạt được mục đích của mình, khi mà lý lẽ, lập luận, các chứng cứ
nó đưa ra rất thiếu thuyết phục. Với bức tâm thư này, thứ mà người đẹp
muốn nhận được phải chăng là sự thương cảm của công chúng?
Đối diện với rất nhiều ồn ào dư luận sau vụ lùm xùm vay nợ tiền không
trả, Dương Yến Ngọc đã dự định tổ chức hẳn một cuộc họp báo để làm rõ
ràng sự việc. Tuy nhiên, buổi họp báo này đã không thể diễn ra bởi lý do
sức khỏe, thay vào đó là một thông cáo báo chí viết theo dạng "tâm thư"
gửi tới cho đông đảo phóng viên. Bức tâm thư viết khá công phu và chăm
chút, có điều những lý do, căn cứ mà Dương Yến Ngọc đưa ra để giải thích
về chuyện nợ nần của mình lại không đủ thuyết phục người đọc ở bất cứ
điểm nào.

Người đẹp một thời nổi tiếng vì nhan sắc nay lại nổi danh vì ... nợ
Có thể tạm chia bức tâm thư của Dương Yến Ngọc ra làm 3 ý chính. Ý thứ
nhất, cô muốn giải thích nguồn cơn chuyện nợ nần và thực chất chuyện
mình xù nợ. Theo thông tin trong bức tâm thư, cô hoàn toàn đã trả đủ số
nợ, tuy nhiên do... chủ quan không lấy lại giấy tờ đặt cọc cũng như làm
mất giấy biên nhận tiền, nên sau đó đã phải "tái nợ" số tiền 100 triệu
đồng. Điều này vừa khó tin, vừa trái ngược hoàn toàn so với một lời chia
sẻ khác của cô về việc nợ nần. Khi thông tin mình vay nợ và chậm trả
tiền được công bố trên mặt báo, người đẹp họ Dương đã thú nhận: "Đúng là
cách đây 2 năm tôi có thỏa thuận việc mua bán xe với anh Lâm, nhưng tôi không bán nữa.
Sau đó hai vợ chồng ly dị, có quá nhiều chuyện đau buồn đến với tôi tại
thời điểm đó, dẫn đến việc tôi bị trầm cảm nặng phải điều trị mất 6
tháng trời. Đó là khoảng thời gian kinh khủng nhất và bi kịch nhất mà
tôi phải trải qua. Sau đó tôi có gặp anh Lâm để thỏa thuận việc trả tiền
cho anh ấy và bắt đầu tháng 6/2012 tôi sẽ trả".
Chính sự "tiền hậu bất nhất" trong phát ngôn của Dương Yến Ngọc đã
khiến tất cả những gì cô nói đều trở nên thiếu tin cậy trong mắt mọi
người.

Tâm thư đầu tiên của Dương Yến Ngọc có nội dung
khác xa với bức tâm thư thứ hai
Ý thứ 2 trong tâm thư kiêm thông cáo báo chí của Dương Yến Ngọc lại
hoàn toàn không dính líu gì tới chủ đề chính. Trong bức thư, cô dành một
phần không nhỏ nói về sự tráo trở của một nhà báo từng có quen biết với
mình với những lời lẽ khá gay gắt. Theo đó, nhà báo này đã hứa không
đưa chuyện của cô lên báo, tuy nhiên sau đó không thực hiện đúng theo
lời hứa của mình. Chứng cứ mà Dương Yến Ngọc đưa ra để "tố" nhà báo này
là một tin nhắn có nội dung: "Sẽ không theo đuổi vụ đó nữa, em yên tâm
đi". Chủ đề này khiến cho nhiều người đọc phải chưng hửng, bởi bị bạn bè
thất hứa hay điều gì khác thuộc về chuyện riêng của Dương Yến Ngọc và
nhà báo này, đâu phải vấn đề dư luận quan tâm? Nhất là khi chứng cứ để
buộc tội của Dương Yến Ngọc lại yếu ớt và rất thiếu thuyết phục.

Đến bao giờ, sự bình yên mới trở lại với cô?
Ý thứ 3 Dương Yến Ngọc muốn đề cập tới chính là yêu cầu sự thông cảm
của mọi người. Như mọi lần chia sẻ trước đó về chuyện nợ nần, người đẹp
lại tiếp tục đánh vào lòng thương của mọi người với những dòng tâm sự
chất chứa nỗi muộn phiền. "Danh dự ai cũng có, tôi đang cố gắng sống tốt
từng ngày để làm tấm gương cho con gái tôi, vậy thì nếu không thương
tôi thì hãy thương những đứa trẻ, nếu tôi gục ngã một lần nữa thì tôi
không thể đứng dậy được nữa để lo cho con tôi. Tôi từng phải điều trị
chứng trầm cảm suốt 6 tháng trời, biết bao nhiêu tin đồn bủa vây tôi
thời điểm đó, nếu ai từng giống như tôi sẽ hiểu để vượt qua được nó tôi
đã phải nghị lực và kiên cường như thế nào…" Quả thật, với dòng tâm sự
này, nhiều người cũng chạnh lòng và cảm thông sâu sắc với hoàn cảnh của
người đẹp một thời, tuy nhiên dư luận chỉ đóng vai trò người quan sát, không phải là chủ nợ.
Điều cuối cùng, có lẽ là đúng đắn nhất trong bức tâm thư là việc Dương
Yến Ngọc tuyên bố sẽ báo với những cơ quan pháp luật để tìm lẽ phải và
tự bảo vệ mình nếu như những chuyện tương tự xảy ra. Đáng lẽ, đây phải
là điều cô nên làm đầu tiên ngay khi những rắc rối mới nảy sinh, thay vì
viết thư gửi cho truyền thông và dư luận. Nếu Dương Yến Ngọc bị vu cáo,
hãm hại, pháp luật sẽ bảo vệ cũng như trả lại sự trong sạch cho cô và
trách nhiệm đó, những cơ quan chức năng làm tốt hơn báo chí rất nhiều.
Xuất thân từ lực lượng công an, chẳng lẽ người đẹp họ Dương đã quên mất
điều đơn giản đó?
Toàn văn bức tâm thư thứ hai của Dương Yến Ngọc:
Tiền đã trả từ trước Ngày 10/7/2010, tôi có đồng ý bán xe
Captiva cho anh Bùi Thanh Lâm với số tiền là 300.000.000 đồng, đặt cọc
là 125.000.000 đồng. Nhưng sau đó tôi thấy chiếc xe cần thiết cho việc
đi lại và làm việc với các đối tác làm ăn nên tôi không bán nữa. Tôi gọi
anh Lâm lên nhận lại tiền. Lúc lên nhận, anh Lâm nói vì bị móc mất bóp
nên giấy bán xe đã mất rồi, anh có viết cho tôi một giấy biên nhận đã
nhận đủ tiền.
Lâm tạo sức ép đòi tiền vì tôi là nguời nổi tiếng Bẵng đi
một thời gian 2 năm, anh Lâm quay lại gặp tôi đòi tiền. Tôi bất ngờ
choáng váng. Và tôi bắt đầu lục tìm tờ biên nhận anh Lâm viết đã nhận đủ
tiền từ phía tôi, thì đã mất. Lúc đó cuộc sống riêng của tôi có nhiều
đảo lộn. Tôi đã đánh mất rất nhiều thứ, chứ không chỉ riêng tờ giấy biên
nhận đó. Điều đáng buồn nhất là anh Lâm liên tục gây sức ép để đòi tiền
tôi, sự việc được mang ra công an giải quyết. Tôi đã trình bày sự việc
và đứng trên quan điểm của tôi, tôi sẽ không trả số tiền này, công an
trả hồ sơ lại cho anh Lâm và không giải quyết việc này.
Sau đó, biết tôi là người nổi tiếng, anh Lâm liên tục gây sức ép
cho tôi và dọa sẽ mang sự việc này lên báo. Vì sự bình yên và danh dự
của tôi, tôi và anh Lâm đã thỏa thuận sẽ trả 100.000.000 đồng (một trăm
triệu đồng), bắt đầu từ tháng 6/2012 mỗi tháng trả 10.000.000 đồng (mười
triệu đồng). Nhưng sau đó anh Lâm lại đổi ý không chịu cho tôi trả mỗi
tháng 10.000.000 đồng mà muốn tôi trả một lúc hết 100.000.000 đồng.
Tôi bất ngờ về cách cư xử của Lê Ngọc Dương Cầm Ngày 11/5
tôi có nhận được cú điện thoại từ phóng viên Lê Ngọc Dương Cầm, nói
rằng có người đang muốn tố cáo tôi và gửi thư cho anh ấy, anh ấy muốn
gặp tôi để làm cho ra lẽ việc này. Tôi nói sẽ đồng ý ra gặp với điều
kiện phải có anh Lâm. Buổi gặp mặt đã diễn ra tại quán café Hồ Con Rùa.
Tôi hỏi tại sao tố cáo tôi, tôi có giấy hẹn trả tiền và theo hẹn thì đến
tháng 6 mới bắt đầu trả, vậy tôi đã làm sai điều gì?
Anh Lê Ngọc Dương Cầm đã không trả lời được câu hỏi này của tôi.
Tôi nói với anh Lâm và anh Cầm, sự việc này như thế nào thì trời biết,
đất biết, lương tâm của anh Lâm biết vì thật sự tôi đã trả số tiền này
rồi. Và nếu việc này bị đăng lên báo, tôi có quyền từ chối việc trả tiền
cho anh Lâm lần thứ hai, và số tiền này dùng để mua danh dự của tôi.
Nếu tôi là người bình thường, không sợ mang tiếng gây scandal để nổi
tiếng trong showbiz, thì tuyệt đối sẽ không có chuyện trả số tiền này
nữa, vì như vậy nghĩa là tôi đã phải trả tới hai lần. Tôi đi về và anh
Dương Cầm có nhắn tin cho tôi nói “Sẽ không theo đuổi vụ này nữa, em yên
tâm nhé”. (Hiện tôi vẫn còn lưu tin nhắn của anh Lê Ngọc Dương Cầm).
Nhưng đến ngày 30/5 thì sự việc này được đăng lên báo. Tôi bất ngờ
và ngạc nhiên về cách ứng xử của anh Lê Ngọc Dương Cầm. Tôi không hiểu
mình đã làm gì sai, và vì sao anh Lê Ngọc Dương Cầm lại ứng xử như vậy?
Bản thân tôi đã quen anh Dương Cầm mấy năm nay, những lúc anh ấy gặp khó
khăn tôi cũng giúp anh ấy về tiền bạc. Nhưng cái mà cuối cùng tôi nhận
được là gì, một sự tổn thương sâu sắc. Tôi đã rút ra một bài học lớn từ
việc này, chúng ta nên chọn bạn mà chơi!
Tôi sẽ khởi kiện và báo công an Mẹ tôi nói, tôi cố nhịn
và chịu đựng để cho qua chuyện, nhưng tôi không muốn như vậy nữa. Vì tôi
càng chịu đựng người ta càng xúc phạm đến tôi một cách nặng nề. Qua
việc này, tôi cũng muốn nói, những ai chưa từng gặp tôi, nói chuyện với
tôi, nếu không yêu thương tôi thì đừng nói xấu tôi, ai cũng có lúc gặp
khó khăn, hoạn nạn, chỉ có người trong cuộc mới hiểu, vậy thì tôi mong
đừng lấy cái đó để làm trò đùa và xúc phạm người khác.
Danh dự ai cũng có, tôi đang cố gắng sống tốt từng ngày để làm tấm
gương cho con gái tôi, vậy thì nếu không thương tôi thì hãy thương những
đứa trẻ, nếu tôi gục ngã một lần nữa thì tôi không thể đứng dậy được
nữa để lo cho con tôi. Tôi đã từng phải điều trị chứng trầm cảm suốt 6
tháng trời, biết bao nhiêu tin đồn bủa vây tôi thời điểm đó, nếu ai đã
từng giống như tôi sẽ hiểu để vượt qua được nó tôi đã phải nghị lực và
kiên cường như thế nào… Từ hai bàn tay trắng để làm lại từ đầu sau cuộc
hôn nhân đỗ vỡ thì điều đó chứng tỏ tôi không phải là người đơn giản để
người ta khuất phục mình và muốn làm gì thì làm, muốn nói gì thì nói.
Và ngày hôm nay, khi mọi chuyện đã bị đào xới và danh dự của tôi bị
xúc phạm nặng nề, tôi thấy không có lý do gì lại tiếp tục trả số tiền
này lần thứ hai nữa, vì lời hứa và sự tôn trọng đã bị mất đi. Kể từ lúc
này, nếu gặp chuyện gì ảnh hưởng đến tính mạng và danh dự của tôi một
lần nữa, tôi sẽ khởi kiện và báo công an.
